Nguyễn Rogerio - chàng "ong thợ" chăm chỉ
Giống như phần lớn ngoại binh đổ bộ vào V.League trong giai đoạn đầu những năm 2000, Nguyễn Rogerio cũng xuất thân từ bóng đá đường phố. Năm 2003, thông qua sự giới thiệu của "siêu cò" Mauro Omzuka, cầu thủ gốc Brazil quyết định sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội chơi bóng.
Lúc này, V.League đang rộ lên phong trào tuyển mộ cầu thủ từ Nam Mỹ. Rogerio đã xin thử việc tại Đà Nẵng và lập tức được đội bóng sông Hàn đề nghị một bản hợp đồng chính thức. Không giống như những người đồng nghiệp nước ngoài khác, anh chỉ nhận một mức ưu đãi khá khiêm tốn so với mặt bằng chung lúc bấy giờ. Thế nhưng, anh vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi với Rogerio, chỉ cần chơi bóng và tìm được một bến đỗ ổn định ngay trong năm đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đã là may mắn lắm rồi.
Nguyễn Rogerio thời khoác áo Sài Gòn Xuân Thành |
Rogerio có thể không giỏi ghi bàn như các tiền đạo. Dễ hiểu thôi, bởi vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Nhưng bù lại, “Roge” sở hữu nền tảng thể lực cực tốt, điều đã giúp cầu thủ này luôn tràn đầy năng lượng để có thể “cày” từng tất đất trên sân trong suốt 90 phút thi đấu.
Nhìn cái cách Rogerio thể hiện trên sân bóng, người ta có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh của một chàng công nhân chăm chỉ, một chú ong thợ cần mẫn. Mạnh ở khoản thu hồi bóng, song kỹ thuật cá nhân của anh cũng chẳng kém bất kỳ tiền vệ tấn công hay tiền đạo nào.
Năm 2008, Lê Huỳnh Đức chính thức nhậm chức HLV trưởng Đà Nẵng. Vị chiến lược gia sinh năm 1972 nhận ra điểm mạnh của Rogerio từ lúc còn là đồng đội với cầu thủ gốc Brazil. Chính vì thế ngay sau khi nắm quyền, ông quyết định biến “Roge” trở thành trái tim trong lối chơi đội chủ sân Chi Lăng.
Sự thay đổi của chiến lược gia gốc Huế chính là bước ngoặt cho thành công của SHB Đà Nẵng ở mùa giải tiếp theo. Năm 2009, đội bóng sông Hàn lên ngôi vô địch V.League sau 17 năm chờ đợi. Với riêng mình, Rogerio chẳng những đã chơi một trong những mùa giải hay nhất, mà còn tự khẳng định mình là một trong những ngoại binh chất lượng nhất V.League khi đó.
“Tuần trăng mật” không trọn vẹn
Vị trí của Rogerio tại SHB Đà Nẵng là bất khả xâm phạm, điều này không cần phải bàn cãi nhiều. Thế nhưng ở mùa giải tiếp theo, đội bóng Đà thành chính thức trở thành cựu vương. HLV Lê Huỳnh Đức lúc này buộc phải tìm cách cải tổ đội bóng.
Đầu tiên, ông mang về sân Chi Lăng bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Nguyễn Minh Phương. Sự xuất hiện của Quả bóng vàng Việt Nam 2010 đã đe dọa đáng kể đến vị trí của Rogerio. Thực tế, “Roge” đã không còn là linh hồn trong lối chơi của Đà Nẵng ở thời điểm bấy giờ và buộc phải nhường đất diễn cho tân binh người Bình Phước.
Tầm ảnh hưởng mờ nhạt dần, tiền vệ người Brazil còn liên tục giảm sút phong độ khi liên tiếp dính chấn thương. Hơn nữa, với những mâu thuẫn khó giải quyết với ban lãnh đạo, anh quyết định chia tay đội chủ sân Chi Lăng vào cuối mùa giải 2011, khép lại chuyến hành trình 8 năm tại Đà thành.
Chia tay Đà Nẵng, Nguyễn Rogerio sau đó chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành, Thanh Hóa và XSKT Cần Thơ |
Giận là vậy, nhưng sau này, Rogerio thừa nhận anh cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành cùng SHB Đà Nẵng, nơi đã cho anh tất cả, từ tiền bạc, danh tiếng đến vinh quang. “Tôi giận thật nhưng giận một số người ở CLB SHB Đà Nẵng thôi. Nơi đấy tôi đã có tám mùa bóng và có những kỷ niệm rất đẹp.
Người hâm mộ Đà Nẵng rất tuyệt vời và đó là thành phố ấn tượng nhất của Việt Nam trong mắt tôi. Tiếc là tôi phải dứt áo với cái nơi tôi rất yêu mến.” - Rogerio thổ lộ với báo chí khi đang là người của Thanh Hóa.
Rời Đà Nẵng, Rogerio gia nhập Sài Gòn Xuân Thành và phục vụ đội bóng Sài thành trong hài mùa giải. Năm 2014, anh giải nghệ trong màu áo Thanh Hóa, khép lại chặng đường dài 11 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam.
Chuyện chàng “Roge” thích uống… nước ngọt
Để luôn tràn đầy sức sống trong mỗi lần ra sân, Rogerio đã phải duy trì một thói quen sinh hoạt lành mạnh. Tại SHB Đà Nẵng, bên cạnh Merlo, anh chính là tấm gương tiêu biểu mà các HLV thường lấy ra làm hình mẫu để các đồng đội noi theo.
Khi không có bóng đá, Rogerio lại trở về với hình ảnh của một người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Hồi còn ở Đà Nẵng, anh đã mang cả vợ con sang tận đây định cư, bởi có như thế, anh mới an tâm chơi bóng.
Sau mỗi trận đấu hay mỗi buổi tập, người ta cũng rất ít khi thấy Rogerio đi tụ tập. Chàng tiền vệ nhập tịch gốc Brazil luôn khéo léo từ chối lời mời gọi của đồng đội và nhanh chóng quay trở về với mái ấm nhỏ của mình, bởi với anh “nhất vợ thì nhì bóng đá”.
Rogerio cũng chẳng phải là một tay chơi có tiếng trong giới cầu thủ. Anh rất hiếm khi đi bar, nhưng mỗi lần nhận lời tham gia cuộc vui, anh lại chọn uống… nước ngọt có gas và khéo léo từ chối rượu bia vì chúng có hại cho sức khỏe.
Rogerio rất yêu Đà Nẵng, đó là điều không cần phải bàn cãi. Anh đã dành cả thanh xuân tại đây, nhưng thật đáng tiếc khi lại không thể giải nghệ trong màu áo đội bóng sông Hàn. Rogerio hiện không còn chơi bóng nữa, nhưng hình ảnh của một “gã lực điền” gốc Brazil với những bước chạy miệt mài trên sân Chi Lăng chắc chắn vẫn sống mãi trong tâm thức của người hâm mộ nơi đây.
Goal Vietnam